Chuyện kể rằng, một buổi sáng thức dậy mẹ đặt nàng công chúa nhỏ (cũng đã thức) sát vào góc giường phía trong cùng. Mẹ hăng hái dậy cầm chổi quét nhà và đang miên man nghĩ về những việc sẽ làm trong hôm nay. Bỗng nghe tiếng khóc thất thanh của công chúa nhỏ. Mẹ vứt chổi chạy ù vào, ba thì tồng ngồng (hihi) chạy từ nhà tắm xông thẳng vô phòng (nhà chỉ có 2 vợ chồng). Và công chúa nhỏ đang năm dưới đất phía cuối giường với tư thế nằm úp. Mẹ bế công chúa nhỏ lên và ôm vào lòng, vậy là nàng hết khóc. Kiểm tra tay chân, mặt mũi, đầu không có trầy xước hay sưng gì. Hú hồn hú vía. Tới giờ mẹ vẫn không hiểu điều gì xảy ra vì nàng ấy chưa biết bò, chỉ biết trườn sơ sơ. Thời gian mẹ quét nhà chỉ mới vài phút chẳng hiểu sao em ấy lại xuống tới cuối giường và phi xuống đất. Bao nhiêu là câu hỏi chả thể trả lời, nhưng có một bài học được rút ra là đừng chủ quan. Mẹ mua liền cái xe tập đi để làm gì nhanh bỏ em vào xe cho an toàn, nhưng mà vẫn trong tầm mắt mẹ. Cái cũi cũng được vệ sinh sạch sẽ đem ra chưng diện để khi cần thiết cho nàng ấy vào, ấy thế mà cũng cầm chừng được vài phút vì đến khi không lật được là khóc, cũi thì nhỏ chỉ lật 1 cái là sát mép cũi rồi. Lúc em ngủ say trên giường, mẹ đi ra ngoài cũng phải dùng gối chặn bốn góc cho an toàn. Tóm lại là dù bé tí nhưng em ấy luôn làm được những điều bất ngờ, vì thế phải thật cẩn thận và luôn luôn để em ấy trong đôi mắt cận của mẹ.