Mỗi lần kể lại về câu chuyện sinh Cam Cam của mẹ thì không lúc nào mẹ thấy chán cả, vì đó là những giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ.Vừa sợ hãi lại vừa mong ngóng con đến với thế giới này. Ngày hôm đó, sau khi ăn bữa tối cùng ba con, hai ba mẹ đi dạo một lúc ở dưới công viên như mọi ngày. Nhưng ngày hôm đó, mẹ cảm thấy người có cảm giác hơi đau nhẹ một chút. Nhưng mẹ chỉ nghĩ rằng Cam Cam trong bụng mẹ lại nghịch ngợm thôi. Thấy vậy ba liền đưa mẹ trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Nhưng lên giường rồi mẹ vẫn thấy người mệt mỏi, trằn trọc đến khoảng 1 giờ sáng mẹ tỉnh giấc vì nước ối rỉ ra, nhưng mẹ không biết đó là nước ối, mẹ cứ nghĩ mẹ bị són tiểu cơ, nhưng nằm một lúc ối chảy ra ồ ạt hơn, mẹ lo lắng gọi thét ba dậy. Lúc ấy ba con đang ngủ say bị mẹ đánh thức, mắt nhắm mắt mở chạy sang phòng gọi bà ngoại. Bà bảo "Vỡ ối rồi, mày lại đẻ khan rồi", mẹ còn ngây người hỏi một câu thật ngố "Sao con không thấy đau?". Bà bảo mày giống mẹ tước kia không đau nhưng cứ phải đi viện con ạ. Thế là ba mẹ xách giỏ gọi taxi sang viện luôn, sang đến viện mãi mà không có cơn đau đẻ chỉ mở được 2 phân, bác sĩ bảo đầu con cao lắm có khả năng phải đẻ mổ, mẹ sợ lắm, cứ cầm tay ba con khóc thút thít không rời nhưng lúc đó đã có cơn đau nhưng mẹ cố gượng đi lại để đầu con xuống thấp, đến gần trưa bác sĩ khám lại bảo "Đẻ thường được, trưa nay cháu sẽ đẻ", rồi mẹ được tiêm 2 mũi kích thích đẻ, những cơn đau đến dồn dập tưởng chừng không chịu nổi nữa, mẹ cắn cả vai áo balàm mọi người phải phì cười. Ba con thì chịu đau, nhìn mẹ xót xa. Sau này ba bảo nhìn mẹ đau đớn sinh Cam lúc đó, ba ước ba có thể đau thay mẹ. Rồi cái gjây phút lên bàn đẻ cũng tới, mẹ hồi hộp, lo lắng, lại đau nữa, nhưng rồi con yêu cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Giây phút con chào đời, cả ba và mẹ đều khóc, khóc vì hạnh phúc con có biết không? Rồi bác sĩ vắt con ngang bụng mẹ để lấy hơi ấm truyền từ mẹ sang. Ngay lúc ấy mẹ có thể cảm nhận được cái giây phút đầu tiên có thể chạm vào con thật tuyệt diệu như thế nào. Đập vào mắt mẹ là 1 hình hài thiên thần nhỏ bé hồng nhợt nhạt đang ngọ nguậy và không khóc. Mẹ đang vui, đang hạnh phúc chợt hốt hoảng hỏi bác sĩ "Chị ơi sao nó không khóc?" (Ôi mẹ ngố quá, mẹ tưởng chào đời cái là con phải khóc luôn như trong phim mẹ vẫn hay xem). Bác sĩ bảo "Phải hút dịch ra mới khóc được chứ". Rồi bác sĩ bế con đi hút dịch, con bắt đầu oe oe cất những tiếng khóc đầu tiên giây phút ấy mẹ thấy hạnh phúc biết bao. Đến khi dịch được hút hết thì con khóc nổi lang làng nước lên. Thấy vậy ba con cười bảo: "Cam Cam chỉ được cái nghịch ngợm và hay khóc ăn vạ giống mẹ". Rồi bác sĩ bế con trao cho bà nội. Mới đó mà đã hơn 1 năm rồi. Nhanh thật đấy, chúc Cam Cam của mẹ ngoan, hay ăn chóng lớn nhé! Mẹ yêu con nhiều nhiều lắm thiên thần nhỏ bé của mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ và trở thành con của mẹ. Mẹ cũng thật hạnh phúc khi trở thành mẹ của con. Cảm ơn Cam Cam nhỏ bé của mẹ. Yêu em.